17 May 2013

ÔNG CÓ BIẾT PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA LÀ AI KHÔNG?


Lời Tác Giả: Hôm nay, ngày 16/5/2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã diễn ra phiên tòa "công khai" xét xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam". Kết thúc phiên tòa chiều nay với mức án dành cho Đinh Nguyên Kha là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế; với Nguyễn Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bản án nặng nề dành cho hai cháu làm tôi đau lòng lắm! Tôi viết bài này kính gửi TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù thay hai cháu, vì tôi đã già không còn có ích cho ai nữa trong khi hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những hiền nhân của Tổ Quốc. Hai cháu sẽ là ngọn cờ chống lại sự bành trướng xâm lược của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam trong tương lai!

ÔNG CÓ BIẾT PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA LÀ AI KHÔNG?
 
(Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CS Việt Nam)

Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không?
Là những thanh niên ưu tú của nhân dân toàn nước Việt
CNCS không rành nhưng kẻ thù của nhân dân là ai thì biết
Và các cháu đã sẵn sàng dấn thân để cứu dân tộc, non sông

Chúng ta phải làm thế nào để được họ gọi bằng ông
Đừng để các cháu khinh rẻ chúng mình là già rồi sinh lú
Hèn với giặc, ác với dân, ghét tự do, yêu độc tài, bài dân chủ
Chỉ vì đồng đô la và địa vị chức quyền mà bán biển đảo, núi sông!
 
Các cháu chỉ mới bằng tuổi chúng ta ngày sơ tán ở Đại Từ xưa[1]
Nhưng ngày đó ông và tôi còn lơ ngơ nên bị người ta dắt mũi
Bảo yêu chủ nghĩa xã hội thì yêu chứ có biết gì đâu ông hỡi
Khác nào Cô Bé Bán Diêm bị chết cóng giữa giao thừa![2]

Hồi đó chúng ta sợ cấp trên, sợ cả bí thư đoàn, lớp trưởng
Sợ chúng báo cáo lên nhà trường mình nghe đài địch ông ơi
Nghe tin chiến sự bằng đài Hoa Kỳ, đài BBC là phạm pháp
Không bị đuổi khỏi trường mà bị ghi lý lịch cũng lôi thôi!

Cho nên ông và tôi đã trở thành những thằng khờ khi tốt nghiệp
Trên sai việc gì là chẳng cần nghĩ suy mà cứ răm rắp theo làm
Có đứa còn về tận làng tố giác cả em trai mình đang trốn lính
Để giờ phải vào Trường Sơn tìm xác em, ân hận suốt trăm năm!

Suốt cả cuộc đời chúng ta khờ nhưng giờ các cháu không khờ
Chúng còn biết xấu hổ khi chúng ta đi ra ngoài giơ hai tay ra bắt
Thế là nhục Quốc Thể ông ơi vì qui định ngoại giao rất nghiêm ngặt
Không phải làm thế giặc nó thương mà chúng sẽ coi dân tộc mình ngu!

Khi Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa từ VNCH thì đảng ta im lặng
Giờ ông là tổng bí thư nên phải dựa vào dân để sửa chữa sai lầm
Ngày nay Uyên, Kha lên tiếng đòi Hoàng Sa sao lại bị người ta bắt
Ông là vua nên sẽ lên tiếng để cứu Uyên, Kha hay lại lần nữa vô tâm?

Lẽ ra ông phải tự hào vì đất nước đã có những người con dũng cảm
Bất chấp cả hiểm nguy đối với bản thân để lên tiếng cứu non sông
Ông đang đứng về phía dân Ta hay dân Tàu? Trả lời đi, dân hỏi
Nếu đứng về phía dân Ta thì Uyên, Kha đâu có tội thưa ông!

Phương Uyên và Nguyên Kha còn ngây thơ trong trắng
Chưa một ngày làm quan nên đâu biết tham nhũng là gì
Dân nói phe ông thề chống tham nhũng không nhân nhượng
Vậy hai cháu đã cùng phe với ông chống tham nhũng còn chi!

Tôi lại nghe phe CTN và TBT quyết chống bọn giặc Tàu xâm lược [3]
Vậy hai cháu đi dán khẩu hiệu chống Tàu thì ai bắt chúng ông ơi?
Chẳng lẽ bị Ếch bắt mà ông chịu bó tay không can thiệp được?
Thế nên chăng ông chuyển việc khác đi để chuẩn bị nghỉ ngơi?

Tôi biết Tòa Án Long An đã tuyên tội của Uyên, Kha rất nặng
Vì nay bị Trung Quốc bắn giết ngư dân mà bất lực nên căm
Như kẻ bị láng giềng quấy phá rồi về đánh con cho hả giận
Không phải chuyện lạ gì đâu nên xin ông chớ băn khoăn!

Nhưng hai cháu Uyên, Kha là hiền nhân của Tổ Quốc
Có sức trẻ và chí khí kiên cường có thể cứu được núi sông
Ông hãy lấy quyền làm vua để bắt tôi đi tù thay hai cháu
Tôi 70 đã lẫn rồi, sống làm gì thêm khốn khổ thưa ông!

Ôi ước gì Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam đều được như hai cháu!
Để gìn gữ giang sơn gấm vóc của Hùng Vương đã trải bốn ngàn năm
Ôi giá có một Đinh Bộ Lĩnh oai hùng có thể dẹp hết phe này, phái nọ
Để đòi lại Hoàng-Trường Sa và Biển Đông ngàn thương
Cho đất mẹ Việt Nam!


Hà Nội, 16/5/2013
Ts. Đặng Huy Văn

[1]- Tôi và ông TBT Nguyễn Phú Trọng đều học ở trường Đại Học Tổng Hợp, Hà Nội. Ông ấy học ở Khoa Văn còn tôi học Khoa Toán. Có một thời gian chúng tôi phải sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ở trên miền núi rất buồn và đói nên chúng tôi phải theo dõi tình hình chiến sự qua đài tiếng nói Hoa Kỳ, hoặc đài BBC London để hễ ngớt ném bom Miền Bắc là chúng tôi lại trốn về Hà Nội xin tiếp tế. Tuy nhiên, nếu lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn mà phát hiện được ai nghe đài địch thì sẽ bị kiểm điểm, nếu tái phạm có thể sẽ bị ghi lí lịch rất lôi thôi!

[2]- Chuyện Cô Bé Bán Diêm của Andersen, Đan Mạch.
 
[3]- Các chữ viết tắt: TBT- tổng bí thư, CTN- chủ tịch nước, VNCH-Việt Nam Cộng Hòa, CS- cộng sản, CHXHCN- cộng hòa xã hội chủ nghĩa, CNCS- chủ nghĩa cộng sản.

14 May 2013

CHỐNG CỘNG HAI MANG – ÔNG LÀ AI ?

Góp Gió

     Người ta có thể dễ dàng định nghĩa câu "chống cộng hai mang", đó là những hành vi, những việc làm của những người vừa chống Cộng và chống luôn cả người Quốc Gia. Nhưng nếu nhìn cho kỹ ta sẽ thấy bọn nầy luôn luôn "kín đáo" binh vực CS, hoặc làm lợi cho CS trong các vấn đề trọng yếu có thể làm hại đến uy tín và chế độ CS Hànội.

      Chúng tôi đã nêu ra trường hợp :

      1.- Báo Saigon Nhỏ trong vụ (a) Bảo vệ tên Trần Trường treo hình Hồ tặc; (b) Đánh phá LM Nguyễn Văn Lý cùng các người CS ly khai và những nhà dân chủ trong nước; (c) Binh vực CS Hànội bán nước khi nói Ải Nam Quan là của Tàu; (d) Tán thành việc tham gia bầu cử Quốc hội VC; (e) Binh vực nhóm Việt Thường (Hồn Việt) bên Anh.

      2.- Nhóm Hồn Việt bên Anh của Việt Thường và Nguyễn Đức Chung. Nhóm này ngoài mặt ra vẻ chống Cộng hung hăng. Nhưng đồng thời chúng chụp mũ Đại Lão Hoà Thượng Quảng Độ là CS; đánh phá các người CS ly khai và chụp mũ các nhà dân chủ ở trong nước là chống Cộng "cuội".

      Chế độ CS Hànội rất SỢ các tôn giáo chống Cộng và những người CS ly khai, cũng như các nhà Dân chủ ở trong nước. Cho nên bằng mọi giá, CS phải triệt tiêu cho bằng được các thành phần nầy.

      Thử hỏi : Nếu Ngài Quảng Độ và GHPGVNTN là CS thì tại sao CS Hànội lại CẤM Giáo Hội PGVNTN hoạt động, giam lỏng Ngài Quảng Độ ? Tại sao CS Hànội lại còn lập ra Phật giáo Về Nguồn ở hải ngoại ?

      Rõ ràng CS Hànội rất sợ Giáo hội PGVNTN do Ngài Quảng Độ lãnh đạo. Bọn CS muốn triệt tiêu Ngài và Giáo hội PGVNTN. Bọn tay sai CS chống cộng 2 mang không bao giờ chống bọn Sư Quốc Doanh thuộc Giáo Hội PGVN do CS Hànội dựng lên. Cho nên những kẻ chống Hoà thượng Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN chính là bọn tay sai CS.

      Phải nói cho rõ hơn : Đó là bọn tay sai Tình báo CS Tàu. Bọn nầy chống PGVNTN chỉ vì Giáo Hội nầy triệt để chống Tàu. Bởi vậy, chúng ta không sợ nhầm lẫn khi xác định những tên chống Giáo Hội PGVNTN và Ngài Quảng Độ đã được Tình Báo Hải ngoại của Trung Cộng tuyển dụng, đài thọ để mở các trang Web ở hải ngoại. Bọn tay sai chó má nầy chỉ biết có tiền, vì "tiền" mà thôi, không có Tổ quốc hay Dân tộc gì ráo ! Đối mặt với bọn chó má nầy đừng mong nói chuyện yêu nước với chánh nghĩa Quốc gia… chỉ phí công.

      Nhiều người khi nghe bọn chống Cộng 2 mang ra rả giọng điệu "yêu nước" hết mình, như : "Người Việt Quốc Gia chống Cộng với tinh thần Dân tộc; không chấp nhận làm công cụ cho bất cứ quốc gia nào. Theo Mỹ, theo Pháp, hay theo Nga hoặc Tàu… thì cũng là làm tay sai, nô lệ cho ngoại bang, v.v…" (sic) !

     Nghe hay lắm ! Tinh thần Dân tộc cao lắm ! Ai nghe mà không thích !?

     Nhưng xin hỏi : Thực trạng đất nước VN đang bị bọn Việt gian CS thống trị. Chế độ CS Hànội lại là tay sai của giặc Tàu, bán nước cho Tàu. Người dân tay không lấy gì để lật đổ CS đây ? Nghe theo lời khích động yêu nước của bọn nầy có nghĩa là người dân VN hãy an phận làm tôi tớ cho bọn Việt gian CS nô lệ giặc Tàu muôn năm… chứ còn gì nữa ?

      Tóm lại : Bọn chống Cộng 2 mang ở hải ngoại có 2 thành phần :
      - Thành phần tay sai CS Hànội. Bọn nầy hoạt động lẻ tẻ có tính cách cá nhân.
      - Thành phần tay sai do Tình báo CS Trung Cộng bảo trợ. Bọn nầy rất nguy hiểm. Tàu Cộng tuyển dụng và đài thọ cho bọn nầy để mở các trang WEB tại mỗi địa bàn hay khu vực. Rõ rệt nhứt là nhóm Hồn Việt bên Anh.

                                    Mục tiêu chung của chúng là :

      a.- Triệt tiêu Ngài Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN.
           Như đã trình bày bên trên, Giáo Hội PGVNTN không chấp nhận gia nhập quốc doanh cho nên bị đàn áp, cấm hoạt động; các vị chức sắc lớp đi tù và chết trong tù; lớp bị quản chế, chùa bị cô lập. Bọn nằm vùng rêu rao chụp mũ cho GHPGTN với cái tên là "Phật Giáo Ấn Quang" lại càng phi lý hơn nữa. Thứ nhứt, sau Cách Mạng 1-11-1963, Phật Giáo Ấn Quang đã giải tán, thống nhứt cùng với các khối Phật Giáo khác trong ngôi nhà chung là Giáo Hội PGVNTN cho đến bây giờ. Thứ nhì, sau 30-4-1975, một số phần tử trong Khối Ấn Quang là nhà sư Trí Siêu và sư Tuệ Sĩ, đã đầu hàng CS, thành lập khối Phật Giáo Quốc Doanh. Thế nhưng, cái đán nằm vùng nầy chẳng bao giờ đụng chạm tới Trí Siêu và Tuệ Sĩ cũng như nhóm Phật giáo Về Nguồn ở hải ngoại.
     b.-  Triệt tiêu các phần tử CS ly khai và các nhà Dân chủ. Đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì chế độ CS cai trị bằng bạo lực Công an và Quân đội, kềm kẹp người dân chặt chẽ dưới bàn tay của Mặt trận Tổ quốc, người dân tay không, không thể nào lật đổ được CS. Bởi vậy, CS rất sợ các phần tử CS ly khai, phối hợp với các nhà dân chủ cũng như các tôn giáo qua sách lược "diễn biến hoà bình"… Phối hợp trong và ngoài nước… sẽ tạo nguy cơ chế độ CS sụp đổ !

     Nếu những ai thực tâm với đất nước, đều phải biết trân trọng đối với những người ly khai với chế độ CS và những nhà dân chủ trong nước. Chính họ, những người đang sống dưới chế độ, đã cảm nhận được chế độ CS là độc tài man rợ, phản bội dân tộc, cam tâm bán nước, nô lệ giặc Tàu… Họ mới là ngòi nổ tất yếu làm sụp đổ chế độ CS.

     Và chúng tôi cũng trân trọng đối với những phần tử trước đây đã từng ăn cơm quốc gia, theo "phản chiến" làm lợi cho CS. Bây giờ họ thức tỉnh, dám bày tỏ sự hối tiếc trong quá khứ, và nay tích cực đấu tranh đòi dẹp bỏ chế độ CS. Đa số những người nầy lúc đó là Sinh viên, Học sinh… trẻ tuổi, hăng hái, nhiệt tình… nên dễ bị lầm mưu CS. Chính những người nầy bây giờ đã trở thành những người tích cực nhứt trong phong trào đấu tranh giải thể chế độ CS.

      Vậy thì không ai ngạc nhiên, tại sao bọn tay sai VC và Tàu Cộng đánh Ngài Quảng Độ, triệt hạ Giáo hội PGVNTN; đánh các thành phần CS ly khai, cũng như triệt hạ các nhà dân chủ đấu tranh cũng như thành phần phản chiến thức tỉnh !?

      Xin hãy bỏ qua quá khứ. Chính những việc làm hôm nay của những ai đang tích cực đấu tranh cho Tự Do Dân chủ mới là đáng nói. Tổ quốc VN rất cần có họ can đảm đấu tranh trực diện với chế độ CS ngay trong nước !

      Đòn phép sở trường của bọn tay sai CS là chúng cứ moi móc, khơi lại những chuyện trong quá khứ ba bốn chục năm về trước… như cố tình dùng chữ "Phật giáo Ấn Quang" để bôi bác Phật Giáo; lôi cái quá khứ "phản chiến"; quá khứ "Cộng sản"… để tạo ra sự nghi ngờ, phân hoá trong cộng đồng, và làm nản lòng những người yêu nước thực sự.

      Đó chính là bọn CHỐNG CỘNG HAI MANG.

                  Góp Gió 13-5-2013

11 May 2013

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG: NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU (02)

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG
HỒ TẤN VINH


Bài số 2

NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU



Quần chúng có tập họp được thành một sức mạnh tùy thuộc vào ba yếu tố.

1.    Cái lý do để tập hợp phải là một lý do chánh đáng, nó phải có liên quan thiết thực vào đời sống của người dân. Nó phải là ý muốn mãnh liệt của người dân.

2.    Phải có những người Lãnh Đạo mà quần chúng thân yêu và tin tưởng.

3.    Và sau cùng là phải có một số người nhiệt huyết chịu hy sinh làm vật lót đường mà cũng là để mở đường.

Trong bài số 1, tôi đã trình bày trong cái bất hạnh của đất nước, chúng ta cũng có cái may mắn là đã có những người Lãnh Đạo tôn giáo đứng ra gánh vác.

Trong bài số 2 này, tôi muốn nói đến cái đóng góp quý báu của những cá nhân lẻ loi.

Cái danh sách những người ký tên vào bản Tuyên Bố Công Dân Tự Do rất dài. Tôi đã đọc qua cách đây hai tháng rồi mà có những tên tuổi vẫn còn ám ảnh tôi. Bây giờ tôi giở lại xem một lần nữa.

151 - Phạm Lê Hà Ly - Học sinh Trung học - Quận Tân Bình – Saigon

203 - Hồ Trung Thạnh - Thợ điện, la grai, Gia Lai

1000 – Bác sĩ Thạch Nguyễn, Trưởng khoa Tim mạch – BV St Mary, Hobart, Indiana, Hoa Kỳ. GS thỉnh giảng Y khoa Nam Kinh, Trung quốc. Giáo Sư Danh dự Đại học Y Hà Nội

Giữa ba người nêu ra đây có quá nhiều cách biệt về nghề nghiệp, về học vấn, về tuổi tác, về nơi cư ngụ.

Em bé Hà Ly và Anh Hồ Trung Thạnh đều ở trong nước và họ cho biết địa danh chỗ ở. Nếu công an muốn làm khó dễ hay bắt đi thì họ có thể tìm ra ngay.

Còn đối với Giáo Sư Thạch Nguyễn với lời gìới thiệu dài nhứt, với những chức vụ y khoa danh vọng nhứt, thì công an còn dễ tìm ra hơn nữa.

Nhưng không có ai sợ cả.

Giữa ba người đó có một điễm tương đồng.

Khi đất nước cần đến, mỗi người họ đã tự động trao ra những gì họ có - một cách chân thành và không tính toán.

Nhưng không chỉ có ba người này, mà hơn 30.000 người đã ký vào các yêu cầu hủy bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp 1992 cũng đều có tâm trạng dấn thân như nhau.

Người đứng ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi người trong cuộc đã phải vượt qua bao nhiêu e dè cho bản thân, sợ liên lụy cho thân nhân và cần bao nhiêu dũng khí nữa để đi thẳng vào tương lai bất định để mà đặt bút xuống ký tên. Chỉ vì một ý thức đau đớn rằng chữ ký này là cho đất nước đó!

Không có ai bị nhồi sọ tuyên truyền, không có ai đứng kế bên nài ép, mọi người phải đơn thân một mình mà hành động. Việc làm hết sức khiêm tốn nhưng cũng hết sức hiên ngang. 30 ngàn người Việt ở rải rác khắp năm châu, không từng quen biết, không có họ hàng, không có hẹn hò nhau trước, nhưng họ đã cơ duyên gặp nhau ở một thời điễm quyết định của lịch sử.

Chế độ cai trị ác nghiệt của CS chỉ nay mai đây thôi sẽ được thay thế.

Con cháu chúng ta sau này sẽ có dịp đọc lại trong sử liệu danh sách hơn 30 ngàn tên tuổi khác nhau mà có tấm lòng như một. Có đứa sẽ hãnh diện nhận ra 'đây là ông Nội tao'. Có đứa sẽ không kém 'đây là Cô Ba tao đó!'

Chủ nghĩa cộng sản là một tai họa cho nhân loại. Đem chủ nghĩa CS vào nước Việt Nam là đem tai họa vào nước Việt Nam.

Để giải trừ quốc nạn này, bấy lâu nay đã có biết bao nhiêu người dấn thân và chịu hy sinh. Không phải 30 ngàn chữ ký này một mình nó đánh sập được chế độ cộng sản ở VN. Nhưng trong quá trình bền bĩ tự cứu, đã có 30 ngàn người Việt Nam ngạo nghễ đóng góp phần của mình.

Làn sóng quần chúng không sợ hải đứng lên đòi lại quyền làm người đã được 30 ngàn người này công khai mở lối.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 11 tháng 5 năm 2013
(còn tiếp)

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

07 May 2013

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG: SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG (01)

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG
HỒ TẤN VINH


BÀI SỐ MỘT

SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG


Chế độ CS không phải là chế độ mà người dân Việt Nam được tự do lựa chọn. Nhân quyền của mọi công dân đã bị chối bỏ, và để trấn áp các sự chống đối, từ 38 năm nay, CSVN đã dùng thủ đoạn tàn ác để cai trị.

Nhưng sức sống của dân tộc Việt Nam rất là bền bỉ. Mọi người cũng đã tìm đủ mọi cách để vươn lên, phải làm sao thoát ra khỏi cái ách oan nghiệt mà tự nhiên mình phải bị tròng lên vai.

Cuối cùng, người dân Việt Nam đã xác định được cái gì mình muốn và c ó cái can đảm nói ra rõ ràng cái gì mình muốn.

Và đòi hỏi thực hiện.

Thái độ đường đường, chánh chánh - bất chấp các đe dọa và sách nhiểu - công khai đứng giữa trời đòi lại quyền làm người của mình, quần chúng Việt Nam đã làm cái gì họ phải làm.

Công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ của người Việt Nam đã liên tục từ bao nhiêu năm nay, thời gian gần đây đã có kết quả rồi.

Ngày 19 tháng 1 năm 2013, chúng ta đã biết có 72 người ký tên vào Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp. Đa số họ là những người CS thâm niên, đã từng giữ nhỉều chức vụ quan trọng. Tiếng nói của họ có trọng lượng cao. Họ đưa ra nhiều nhận định và đề nghị nhiều điều. Nhưng cái quan trọng nhứt là họ đề nghị bỏ 'Điều 4' của Hiến Pháp là điều cho phép đảng CS độc quyền cai trị.

Ngày 28 tháng 2 năm 2013, xuất hiện 'Lời tuyên bố của các Công dân Tự do' gợi ý từ bài viết dũng cảm của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Lời tuyên bố này cũng đòi hủy bỏ 'Điều 4' trong Hiến pháp.

Ngày 1 tháng 3 năm 2013, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý 'Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992':

Do đó, chúng tôi đề nghị:

l . Phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phải chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là "cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất", do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào.

2 . Xác định tính độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; cung cấp nền tảng pháp lý cho việc thi hành những quyền này cách độc lập và hiệu quả.

3. Luật hóa sự kiểm soát của nhân dân đối với việc thi hành pháp luật bằng những quy định cụ thể.


Ba đề nghị của Hội đồng Giám mục nói ngắn lại vẫn là phải bỏ 'Điều 4' trong Hiến pháp.

Thái độ bất ngờ và lập trường can đảm của Hội đồng Giám mục là một đóng góp quan trọng trong giai đoạn quyết liệt này. Ngày 5 tháng 3, Ông Nguyễn Phúc Liên là người công giáo viết:

Đã 13 năm nay, chúng tôi theo rõi thái độ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của CSVN. Chúng tôi đã có lần công kích thái độ "trùm chăn" của Hội Đồng Giám Mục VN, nhưng lần này, chúng tôi ngạc nhiên và hết lòng ca ngợi việc nhập cuộc cứng rắn và dứt khoát của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP để cứu nước.


Ngày 5 tháng 3 năm 2013, từ Thanh Minh Thiền Viện (Saigon) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lại một lần nữa xác định lập trường gắn bó từ mấy chục năm nay đấu tranh cho quyền làm người của con người Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ,
Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đưa ra lời Tuyên Bố:
Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế,
đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân

Trong tình hình quốc tế thuận lợi ngày nay, cùng tư thế mới gạt phăng sợ hãi của thế hệ Trẻ Việt Nam và sĩ phu đất nước, tôi hy vọng và cầu chúc cho "Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp""Lời tuyên bố của các Công dân Tự do" nói trên sẽ được toàn dân hậu thuẫn đưa tới việc thực hiện như một giải pháp đổi thay tối hậu cho quê hương như một bửu bối linh diệu.


Ngày 8 tháng 3 năm 2013, từ Huyền Phong các, Cụ Lê Quang Liêm lên tiếng

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

THUẦN TÚY


LỜI KÊU GỌI

Đòi Nhà Cầm Quyền Trưng Cầu Dân Ý:

Xây Dựng Một Hiến Pháp Tự Do.


Tôi Lê Quang Liêm Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Gíao Hòa Hảo Thuần Túy tán đồng quan điểm chánh trị và ủng hộ các ý kiến của Đức Tăng Thống, của Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam, của các nhân sĩ, của anh chị sinh viên, của các Công dân Tự Do và của Khối 8406.


Chúng ta đều biết người dân và nhứt là các người có tư tưởng đối kháng với chánh quyền CS đều bị giám sát chặt chẽ. Họ không có tự do di chuyển đâu. Vì vậy mà tổ chức họp mặt của những người này rất khó khăn hay không thể thực hiện được. Cho nên những lời tuyên bố lập trường - dầu cùng chung một lập trường - đã phải đi bằng những ngã riêng biệt.

Nhưng rồi CS cũng không ngăn cản được. Cái tất yếu của lịch sử xảy ra.

 

Chức sắc 5 tôn giáo: Tuyên bố chung về HP 1992

 


Đăng bởi lúc 2:30 Sáng 2/05/13


VRNs (02.05.2013) – Sài Gòn – Từ quốc nội, hôm qua, 22 tháng 03 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 01.05.2013, một số Vị chức sắc của 5 tôn giáo đang hoạt động tại VN là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống – Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy, đã cùng đứng tên ra Tuyên Bố Chung về Hiến Pháp 1992.

Bản Tuyên Bố Chung đưa ra 8 yêu cầu:

"1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.

2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.

3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…

4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.

5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.

7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.

8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình – Trung Lập – Tự Do – Dân Chủ;  Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân."

CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO ĐỒNG KÝ TÊN:

  1. Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt
  2. Linh Mục Đinh Hữu Thoại – Dòng Chúa Cứu Thế - Saigon
  3. Linh Mục Lê Ngọc Thanh – Dòng Chúa Cứu Thế - Saigon
  4. Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa – Giáo hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ
  5. Mục Sư Hồ Hữu Hoàng – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ
  6. Cụ Lê Quang Liêm – Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy
  7. Chánh Trị Sự Hứa Phi – Cao Đài Chính Thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh

Cái mà cộng sản sợ nhứt là quần chúng có thể tập hợp lại dưới một đòi hỏi chung (trong trường hợp này là hủy bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp) và làm theo lời kêu gọi của những người Lãnh đạo mà họ tin tưởng: LỰC LƯỢNG DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG THÀNH HÌNH.

HỒ TẤN VINH

Melbourne

ngày 4 tháng 5 năm 2013

(còn tiếp)

04 May 2013

Một Bạch Thư Quốc Phòng Điên Khùng?

Đào Văn Bình

Ngày hôm nay 3/5/2013 VOA tiếng Việt đưa tin Úc Đại Lợi đã công bố Bạch Thư về quốc phòng kể từ  năm 2009 trong đó hoạch định sách lược cho những năm tới. Sau khi nhận định về  "Sự trỗi dậy của Ấn Độ và căng thẳng liên tục giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc", Úc Đại Lợi xác định, " Kế hoạch quốc phòng của Australia nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ." Nữ thủ tướng Julia Gillard nói rằng "văn kiện về chính sách này phản ánh những thực tế đang biến chuyển trong khu vực." Nếu Bạch Thư ngừng lại nơi đây thì không có gì để bàn cãi. Thế nhưng Bạch Thư lại đưa ra một kết luận làm choáng váng người đọc. VOA tiếng Việt tường trình tiếp như sau: "Bạch thư nói một cách rõ ràng là Australia không xem Trung Quốc như là một đối thủ, và tôi cho đây là một xác nhận quan trọng, rằng tất cả chúng ta đều quan tâm đến sự lớn mạnh của Trung Quốc, đến sức mạnh kinh tế, đến sức mạnh quân sự đang phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp Hoa Kỳ, nhưng bất cứ ai thực sự tìm cách rêu rao về một mối đe dọa quân sự rõ ràng của Trung Quốc, thì quả là một sự xuẩn động."
 
Trước khi tìm lời giả đáp tại sao Úc Đại Lợi lại có một kết luận điên khùng như thế, chúng ta thử tìm hiểu xem trong ba năm qua Úc Đại Lợi đã làm gì để ngăn chặn nguy cơ bành trướng của Hoa Lục trên Biển Đông -  một tương lai không xa sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Úc Đại Lợi. 
 
-Vào ngày 17/11/2011: Tổng Thống Obama đã thăm Úc Đại Lợi chỉ hai ngày trước khi Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á khai mạc tại Bali (Indonesia) để "thắt chặt hơn nữa quan hệ quân sự giữa hai đồng minh chiến lược Mỹ - Australia, trong đó có việc quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Australia." Ô. Obama đã được quốc hội và bà Thủ Tướng Julia Gillard tiếp đón nồng nhiệt. 

-Vào ngày 19/11/ 2011 đích thân Ô. Obama tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á tại Bali (Indonesia) và chính tại nơi đây ông đã công bố " Kế Hoach Xoay Trục" để ngăn chặn một Trung Quốc đang trỗi dậy và âm mưu bá chủ Đông Nam Á và Biển Đông.
 
-Theo tin tức thế giới ngày 25/4/2012: Khoảng 250 quân nhân Mỹ đến thành phố miền nhiệt đới Darwin ở phía bắc Australia đêm qua theo giờ địa phương. Họ sẽ phục vụ theo chế độ luân phiên 6 tháng một kỳ và đồn trú tại căn cứ quân sự Robertson Barracks ở ngoại ô thành phố. Thỏa thuận đưa 2500 quân Mỹ đến Australia được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Julia Gillard đã nhất trí trong chuyến công du của ông Obama năm ngoái. 
 
-Liên tiếp từ đó Úc Đại Lợi đã có nhiều cuộc tập trận phối hợp với Nhật, Mỹ. Ngày 08/2/2013 Đài SBTN loan tin "Các chiến đấu cơ Mỹ, Nhật và Úc Đại Lợi đã đổ về Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận tác chiến thường niên giữa 3 nước. Sự kiện này càng thu hút sựchú ý giữa lúc Trung Cộng không ngừng phô trương sức mạnh. Cuộc tập trận mang tên Cope North với sự tham gia của khoảng 1700 binh sỹ nhằm chuẩn bị cho các lực lượng của Mỹ, Nhật và Úc Đại Lợi sẵn sàng cùng tham chiến nếu có một cuộc khủng hoảng quân sựbùng phát."
 
-Ngày 05/4/2013 VnMedia.vn loan tin "Mới đây có tin, giới lãnh đạo Australia đã bí mật thành lập một đội đặc biệt đầy quyền lực nhằm đối phó với cái mà nước này miêu tả là "thách thức chưa từng có" từ Trung Quốc. Ủy ban Các Bộ trưởng về Trung Quốc đã được thành lập theo một quyết định được nội các Australia đưa ra hồi tháng 12 năm 2010 sau khi liên tiếp có những lời chỉ trích về việc chính phủ không nắm được tình hình và tính phức tạp của Trung Quốc – nước đang thống trị cán cân thương mại của Australia và đang ấp ủ ý định sắp xếp lại trật tự địa chính trị."
 
Còn vể mặt trận ngoại giao và thương mại để hỗ trợ cho thế liên minh chân vạc:
-Theo Radio Australia ngày 27/9/2012: "Bộ trưởng Thương mại Craig Emerson cho biết trong 'Sách trắng Thế kỷ Châu Á', chính phủ Úc nhấn mạnh tới mối quan hệ với Ấn Độ và khả năng hợp tác giữa Úc với Ấn Độ trong Thế kỷ Châu Á."

-Theo TTO ngày 18/10/2012: "Úc giúp Ấn Độ phát triển hạt nhân. Thủ tướng Úc Julia Gillard vừa khép lại chuyến công du ba ngày ở Ấn Độ bằng sự tán thành việc Úc sẽ bắt đầu đàm phán bán Uranium cho Ấn Độ sử dụng vào mục đích hòa bình." Báo điện tử  www.bayvut.com.au đã bình luận về đột phá ngoại giao này như sau "(thủ tướng) cho hay sở dĩ tất cả những điều vừa nêu được thành tựu là nhờ "Australia thực sự xem Ấn Độ là một đối tác chiến lược".
 
Từ những việc mà Úc đã làm trên các lãnh vực ngoại giao, quốc phòng như liên kết với Hoa Kỳ, Ấn Độ kể cả Nhật Bản để hình thành một 'thế chân vạc" tại Á Châu, cùng lúc trợ giúp cho các quốc gia Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, rõ ràng là để ngăn chặn một nguy cơ có thật, đang lù lù (looming) trước mắt - đó là tham vọng làm chủ Biển Đông và khống chế toàn bộ Á Châu của Hoa Lục. Vậy thì Úc Đại Lợi chẳng điên khùng tí nào. Sở dĩ Úc Đại Lợi có lời nói "nước đôi" như vậy là để lấy lòng Hoa Lục cũng chỉ vì "chiếc xương gà kinh tế" mắc trong cổ họng. Theo thống kê năm 2012 tổng số giao dịch thương mại Úc-Hoa Lục là 128 tỉ đô-la. Hầu hết tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản của Úc đều bán cho Hoa Lục. Tờ Wall Street Journal ngày 7/4/2013 cho hay Canberra và Bắc Kinh đã thỏa thuận dùng đồng Nguyên và Úc Kim trong thương mại song phương thay vì phải qua trung gian của đồng đô-la Mỹ. Nay trong Bạch Thư nếu Úc nói huỵch toẹt ra sẽ làm phiền lòng "khách hàng xộp" và Ông Con Trời sẽ trả đũa tức khắc, lúc đó nền kinh tế Úc sẽ khốn đốn. Than ôi! Cũng chỉ vì kinh tế- tức miếng cơm manh áo mà người ta đã 'bẻ cong ngòi bút". Châm ngôn "Nén bạc đâm toạc tờ giấy" xét ra đúng khắp mọi nơi - kể cả ở các nước văn minh tiên tiến chứ không phải "đặc sản" của những nước chậm tiến Á-Phi và Châu Mỹ La tinh. 
 
 Tôi cho rằng đoạn cuối của Bạch Thư" nói rằng "bất cứ ai thực sự tìm cách rêu rao về một mối đe dọa quân sự rõ ràng của Trung Quốc, thì quả là một sự xuẩn động " sẽ làm buồn lòng Phi Luật Tân, Việt Nam và Nhật Bản. Bà thủ tướng Úc hoặc ngoại trưởng Úc sẽ ăn nói làm sao với các lãnh đạo Việt Nam, Phi Luật Tân, Nhật Bản khi ba quốc gia này, đang ngày đêm mất ăn mất ngủ không biết lúc nào Hoa Lục sẽ dùng vũ lực để thôn tính Senkaku, phần còn lại của Trường Sa và những bãi cạn của Phi Luật Tân? Câu hỏi lớn đặt ra là: Úc liên kết với Mỹ, Nhật, Ấn Độ và tập trận liên miên để làm gì? Bộ điên khùng rảnh rỗi quá, tập trận cho vui sao? Dành ra 1.53 tỉ đô-la để mua thêm 12  máy bay chiến đấu tối tân Super Hornet của Mỹ và 12  tàu ngầm để làm gì? Trong khu vực Đông Nam Á này ai dám đụng tới Úc Châu? Việc máy bay tiêm kích Trung Quốc cất cánh và hạ cánh an toàn trên Hàng Không Mẫu Hạm Liêu Ninh và chuẩn bị đưa vào hoạt động tầm xa có phải là "mối đe dọa quân sự" cho Đông Nam Á và Úc Châu không? Dù muốn dù không, Bạch Thư Quốc Phòng 2013 là một lỗi lầm nghiêm trọng của Úc Đại Lợi. Các cụ Việt Nam nói "khôn quá hóa dại" quả không sai.
 
Đào Văn Bình
(California ngày 3/5/2013)

02 May 2013

Chiếc tủ thờ Nhật Bản


Huyền Lam

Rất khác với cách thờ của nhiều nước, hình ảnh Đức Phật được tôn trí lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tủ thờ Phật của người Nhật luôn được đóng cửa lại, chỉ mở ra khi lễ Phật và một số ngày trọng đại.

Chiều Chủ nhật đầu năm 2013, người phụ nữ da trắng đã ngũ tuần, trao cho tôi tượng Phật và một tủ gỗ nhỏ màu đen được quấn dây nhiều vòng kỹ lưỡng. Bà thỉnh thoảng gặp tôi tại các lễ hội văn hóa đa quốc gia mà tôi thường dẫn đoàn múa Phật giáo đi trình diễn. Bà cho biết cha bà theo đạo Phật đã 20 năm, vừa qua đời, bà muốn gởi tặng đồ thờ phượng người cha để lại. Theo lời bà, những món đồ này chắc cũng 100, 200 năm xưa cổ.

tu tho 2.JPG
Chiếc tủ thờ Nhật Bản

Tôi cám ơn bà, hứa sẽ trân quý, gìn giữ những tặng phẩm này. Tượng Phật bằng gỗ có nét cổ xưa như đã trải qua hàng mấy trăm năm, tỏa nét từ bi thanh tịnh. Tôi cung kính an vị Ngài trong tủ kính gồm những tượng Phật khác tôi sưu tầm được. 

Riêng tủ gỗ nhỏ, có kích thước cao 70cm, dài 30cm, rộng 30cm, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, tôi để trên bàn làm việc tại nhà, chờ hôm nào rảnh sẽ tháo dây xem. Biết đây là tủ thờ của người Nhật, mỗi lần đi ngang qua tôi dừng lại, ngắm nghía, tạo niềm vui riêng cho mình bằng cách tự hỏi, tự đoán: nội thất tủ thờ này ra sao nhỉ?

Tôi hình dung: chắc cũng đơn giản giống như tủ thờ ông Địa người Việt bán buôn thường có.
Buổi tối tuần sau, pha ly trà xanh, thắp nén hương trầm cho người quá cố, chậm chạp tháo những gút dây thắt chặt, nhẹ nhàng mở 2 cánh cửa đen. Tôi trố mắt, trầm trồ: ánh hào quang vàng lung linh phản chiếu! Tôi ngạc nhiên như bước vào thế giới tâm linh có thật. Phía sau đôi cánh cửa đen ấy là nội thất dát vàng lóng lánh, được bảo vệ thêm khung cửa chạm trổ tinh vi, với những mành lưới tạo nên sự huyền bí bên trong.

Bố cục hoành tráng phía sau lớp cửa đầu tiên làm tôi hồi hộp, tự hỏi không biết bên trong thế nào mà người Nhật thiết kế quá trân trọng?
tu tho 3.jpg
Bên trong tủ thờ sau khi được mở cửa
tu tho 4.JPG
Tôn dung Đức Phật ở giữa

Tôi cẩn thận mở khung cửa thứ 2: Một Phật Hùng Bảo Điện uy nghi, sáng ngời hiển lộ. Hình ảnh Đức Phật lấp lánh, sống động tỏa từ quang chiếu rọi. Tôi lặng người, bàng hoàng, xuýt xoa: Không ngờ cái thùng gỗ bình thường ấy lại chứa đựng một thế giới tâm linh trang nghiêm, tràn đầy Phật lực đến thế.


Tôi luôn khâm phục người Nhật rất nhiều điều, bây giờ tôi lại càng kính trọng nhiều hơn. Cách làm tủ thờ Phật không khác gì nghệ thuật họ trồng bonsai. Một cây cổ thụ to lớn được họ gởi trọn lòng thành, đem hết tâm trí làm nhỏ gấp nghìn lần nhưng không mất đi hình dáng, phong thái. Tủ thờ Phật cũng thế, họ đã đem kiến trúc ngôi chùa to lớn vào tủ thờ cỏn con, cao chỉ hơn nửa thước ấy, nhưng không hề giảm đi uy lực, nét trang nghiêm vốn chỉ có nơi chốn thiền môn.

Bức tranh Phật treo bên trong tủ thờ tuy không lớn, từ đỉnh đầu Đức Phật đến đáy hoa sen chỉ 7cm nhưng là nơi kết tinh cao điểm hội họa, kỹ thuật nhất trong toàn bộ tủ thờ. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì dù tủ thờ được làm công phu đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ mục đích là thờ Phật. 

Sau khi phóng lớn bức tranh và xem xét kỹ lưỡng, cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc làm thế nào nghệ nhân Nhật có thể vẽ được những nét nhỏ hơn sợi tóc nhiều lần. Cách sử dụng màu và họa tiết hào quang có lẽ đã được thanh lọc qua bao đời, tạo nên tổng thể bức tranh Phật rất linh động, chan chứa hiệu ứng tâm linh (ảnh dưới).

tu tho 5.jpg

Trong tủ thờ có 2 ngăn kéo đựng nhang đèn pháp khí, một bảng gỗ được giấu khéo trong khung, khi làm lễ được kéo ra để trưng bày chuông, đèn, phẩm vật. Việc thiết kế tủ thờ tinh xảo, gọn gàng phản ảnh không gian sống người dân Nhật khi mà nhà cửa, phòng ốc có diện tích rất khiêm tốn.

Rất khác với cách thờ của nhiều nước, hình ảnh Đức Phật được tôn trí lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tủ thờ Phật của người Nhật luôn được đóng cửa lại, chỉ mở ra khi lễ Phật và một số ngày trọng đại. Mỗi cách có vẻ đẹp, đem lại lợi ích khác nhau. 

Với phương pháp của Nhật Bản, giây phút mở cánh cửa, người Phật tử đã chuẩn bị tâm hướng về Đức Thế Tôn. Mở cánh cửa đầu tiên, hành giả từ bỏ thế giới bên ngoài để đi vào thế giới tâm linh riêng biệt. Nếu tâm tư chưa an ổn thì khi mở cánh cửa thứ hai sẽ giúp thanh lọc những vọng động để tiếp nhận năng lượng tâm linh đang được tỏa chiếu từ Phật điện oai nghiêm.

tu tho 6.JPG
tu tho 7.JPG
Một không gian phản chiếu hào quang huyền diệu...

Say mê, nghiên cứu tỉ mỉ từng góc cạnh, đã khuya, tôi đi tắm tỉnh táo rồi lấy bồ đoàn tĩnh tọa trước tủ thờ, tắt hết đèn điện, thắp ngọn nến nhỏ, gõ tiếng chuông ngân vang... Một không gian phản chiếu hào quang huyền diệu. Tôi cảm được năng lượng từ bi, thanh tịnh phát tỏa từ Đức Phật lung linh gần gũi.


Ngồi thở đều, thở nhẹ, thở sâu - thấy an lạc hạnh phúc chi lạ. Ngọn nến tắt rồi tôi lại mong đêm mai thắp ngọn nến khác. Cám ơn người phụ nữ Hoa Kỳ và thân phụ bà đã cho tôi cơ hội khám phá vẻ đẹp Phật giáo Nhật Bản mà tôi chưa hề biết tới. Nguyện cầu nhân loại sống mãi trong tình thương và sự tỉnh thức trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ./.

Huyền Lam