11 March 2012

CŨNG BÁC HỒ-BÁC THẮNG

CŨNG BÁC HỒ-BÁC THẮNG

(Phiến luận)
Bảo quốc Kiếm


Lịch sử nhiều khi có nhiều chuyện trùng hợp quái lạ ! Cách đây mấy chục năm về trước, thì Bác Hồ và Bác Thắng đã "nàm nịch sử"; nay nại cũng tên hai Bác này xuất hiện "để nịch sử bị nàm".
Thật khó lòng để để nói về cái chuyện mà bác Thắng cho là CHIẾN DỊCH THỈNH NGUYỆN THƯ, còn Bác Hồ nói rằng CHÚNG TA LÀM LỊCH SỬ !
Nghe mệt nghỉ, đọc mệt nghỉ về chuyện này; nhưng có điều tôi vẫn chưa dám "chính luận" cho đến khi NỘI DUNG THỈNH NGUYỆN THƯ, và NHỮNG VĂN KIỆN QUA LẠI GIỮA CHÍNH PHỦ MỸ VÀ HAI BÁC HỒ-THẮNG được trình làng một cách chính thức. Đọc được nhiều bài viết, trong đó có ông Phạm Trần và bà Tôn nữ Hoàng hoa viết khá dài và chi tiết. Tuy nhiên tôi vẫn thấy mình như sa vào mê hồn trận; vì nói mà không có bằng chứng cụ thể, thì chỉ "nói chơi" theo đơn đặt hàng răng được. Tôi cũng nghe lời Bác Hồ và Bác Thắng, nhưng phải chăng đây chỉ là "làm cho con trai chống cha, con gái chống mẹ" mà thôi ? Vì vậy, vẫn phải mầng cái chuyệng "phiến luận" với bà con cô bác làng Việt mình. Tôi chia bài này ra hai phần: Một phần chuyện trẻ con- Một phần chuyện người lớn để cùng cười cùng khóc với số phận Việt nam.

A-CHUYỆN TRẺ CON:
Bớ làng, bớ xóm, xin tha cho việc đem chuyện chính trị trọng đại mà ghi là chuyện trẻ con. Nhưng thiệt ra, không có trẻ con, mầng răng thành người lớn ?
Số là, tôi nghe người ta giới thiệu có một số tổ chức chính trị, xã hội.......chi chi đó hiện diện tại Toà Bạch Ốc một cách không chính thức. Nó không chính thức bởi vì không được giới thiệu rõ rõ, ràng ràng như chuyện "đường xưa lối cũ" hay như chuyện "bụi chuối sau hè". Do vậy, mà lòng chạnh nghĩ tới một điều không mấy vui.
Hẳn nhiên, nhìn vào "chiếc áo" của ông hay bà, người ta nhận diện ra tổ chức của anh-chị. Thế nhưng, mang tổ chức mình đi hẳn phải có nguyên nhân to lớn, chứ không thể nào bị cái cảnh "gọi dạ bảo vâng" như trẻ thơ lên năm lên ba được ! Lại cũng hẳn nhiên, các vị này phải rõ đầu đuôi câu chuyện, ai kêu gọi họ mầng chuyện này chứ ? Chính vì vậy mà phải nói chuyện trẻ con Mỹ.
Là một kẻ dốt nát, nhưng tôi có nghe mấy đứa nhỏ con cháu nó học mấy chữ W và H. Đó là: WHAT, WHEN, WHERE, WHO, WHY, HOW. Mấy chữ này được Wikipedia giải thích: "The principle underlying the maxim is that each question should elicit a factual answer — facts necessary to include for a report to be considered complete. Importantly, none of these questions can be answered with a simple "yes" or "no"."

Cái chỗ đáng ghi nhận là chúng phải được ELICIT, chứ không phải YES or NO, mới có được cái FACTUAL ANSWER. Do đó mà chuyện trẻ con nó to như vũ trụ. Vậy thì, các cơ quan, đoàn thể nào đó phải có cái Factual answer từ cái Elicit họ mới vác cả tổ chức của mình để tham dự chuyện "nàm lịch sử" của bác Hồ hay tạo "chiến dịch" của Bác Thắng chứ ? Xin đừng ai nói là tôi đến với tư cách cá nhân nghe. Tại sao ? Bởi vì cái cá nhân của anh chị nó đã được "tổ chức hoá" rồi. Khi phát thệ hy hiến đời mình cho tổ chức, thì tự nhiên anh chị đã là "đầu lãnh" của tổ chức ấy; do đó mọi hành động, ngôn ngữ....của anh là của tổ chức anh đang phụng hiến, phải không ???

Bây giờ, xét thử mấy chữ "trẻ con" trên đây đã được các "đầu lãnh" của một số tổ chức hiện diện hôm ấy suy nghĩ ra sao ?

1)WHAT: Là người lãnh đạo một tổ chức dù bé tí đến đâu, anh cũng phải tự hỏi: Cái gì đó ? Vâng, đó là cái Thỉnh nguyện thư dâng lên Tổng thống Mỹ xin cứu Việt Khang! Ồ, một chuyện "bé cu" như thế có đáng vác tổ chức mình ra trình diện hay không ? Có biết bao nhiêu người đã bị chết, đã và đang bị tù chứ ? Vậy tại sao xưa nay anh không "thỉnh nguyện Tổng thống Mỹ" ngay khi Thầy Tổ, đồng chí.....đồng bào anh lâm nạn ? Ngang đó, xin xếp lại kẻo mất lòng ! U hu...

2)WHEN: Có vị nào tự hỏi rằng sự kiện Việt Khang thật hay giả, xảy ra từ hồi nào hay không, anh có biết đích xác không....? Khi đó mới vác tổ chức anh ra mà "thỉnh nguyện" chứ ?

3)WHERE: Có ai biết rằng chuyện nhạc sỹ Việt Khang xảy ra tại đâu không ? Ai cho anh tin tức này, tại sao anh phải tham gia một cách tích cực như thế ?

4))WHO: Người ấy là ai mà quan trọng đến nỗi phải "thỉnh nguyện Tổng thống Mỹ" cứu ? Có ai biết nguyên Việt Khang là ai, có thật anh ta viết hai bản nhạc hay không ? Chỉ hai bản nhạc thôi có đủ sức làm "anh hùng" Việt nam không ?

5)WHY: Có ai tự hỏi tại sao chúng ta phải làm như vậy đối với một cá nhân mà chúng ta không hề hay biết ? Tại sao chúng ta vác tổ chức mình đi làm một chuyện như thế ? Tại sao xưa nay tổ chức mình không làm chuyện này đối với tổ chức lớn khác đang bị đày đoạ, giết chóc; ngay cả người của tổ chức mình, mình cũng chưa bao giờ động đến Tổng thống Mỹ ? Tại sao và tại sao ...???

6)HOW: đây là một câu hỏi mà bất cứ đứa nhỏ nào cũng phải tự hỏi: "Làm thế nào ?". Vậy thì không lý nào các vị "bề trên" lại không tự hỏi chính tổ chức họ, chính họ. Chuyện cứu người là chuyện đạo đức không ai có thể không làm, thế nhưng, làm như thế nào là một câu hỏi phải đặt ra cho người muốn hành hoạt. Lẽ nào nghe người ta hô: "cứu cứu" thì anh chị đem cả "tổ chức" của mình nhảy xuống nuớc mà chẳng biết ai "chết chìm", chết chỗ nào, chết khi mô, tại răng nó chết....??? Rồi mò chẳng chộ, độ chẳng xong, mà "tổ chức" anh chị chết tươi, chìm nghĩa lâu dài không ai thèm cứu. Bọn hô kia lại vỗ tay đành đạch vì "lũ dại" nhảy xuống "giang hồ" !!!!

Từ khi đảng Cộng sản hiện diện đến nay, đặc biệt là từ 30-4-75 trên toàn lãnh thổ Việt nam, biết bao nhiêu bất công, bao nhiêu tàn bạo đã được thi hành, thế nhưng chẳng ai "kinh động TT Mỹ", nay lại chỉ vì một người không rõ viết hai bản nhạc lại trở thành lớn vậy sao ? Ngay với cả Tông môn, đảng....của anh, anh đã "kinh động Tổng thống Mỹ" hay chưa ? Tại sao chưa, tại sao nay phải làm với chú bé Việt Khang không rõ tông tích ? Ô hô, mặt trời còn kia, sao các anh chị tái tạo "anh hùng Lê văn Tám" vậy hả ?
Đem chuyện trẻ con ra để bàn chơi chơi thôi, nhưng chắc chắn có người không đồng ý, thậm chí chửi nữa cho coi. Nhưng vấn đề tôi đặt ra là một vấn đề mà Wikipedia đã nói: "The principle underlying". Nếu không phải là cái "nguyên tắc cơ bản" tự nhiên, thì chắc chắn không ai đặt ra, phải không ? Vậy thì những vị nào vác cả tổ chức của họ đi làm "chiến dịch": chắc phải hiểu rõ những vấn đề "trẻ con" nhất này chứ ? Có điều, cho đến giờ này chúng tôi vẫn chưa thấy NỘI DUNG THỈNH NGUYỆN THƯ như thế nào, do ai viết, ai ký đại diện. Xin các vị lãnh đạo các tổ chức đã tham gia hãy đưa ra nội dung ấy, trước khi hai bác Hồ-Thắng trình làng. Do đó, khi mà CHUYỆN TRẺ CON này chưa giải quyết được, thì mọi chuyện cũng còn nắm trong "tiếu lâm chính trị" thời đại mà thôi !!!

B-CHUYỆN NGƯỜI LỚN:
Dù nói cách nào, thì mọi người cũng đồng nhất một điểm: NẾU KHÔNG CÓ BÁC HỒ-BÁC THẮNG THÌ KHÔNG CÓ CHIẾN DỊCH THỈNH NGUYỆN THƯ. Nghĩa là xác định công lao lớn nhất bắt đi từ Bác Hồ, nối qua Bác Thắng.
Thế nhưng, ngay từ đầu, như mọi người biết là ông Vũ Trực đã lên tiếng là ông mới thực sự là "chủ nhân ông" của vấn đề Việt Khang. Ông Vũ Trực là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng điều khiển mạng lưới Tuổi Trẻ Yêu Nước, trong đó Việt Khang là một. Theo như tường trình của ông Nghê Lữ, thì ông Vũ Trực cũng có mặt tại Washington DC trong ngày ấy và đã tuyên bố: "Chuyện Việt Khang Over rồi". Ý nghĩa câu nói này như thế nào ? Chúng tôi đợi Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng lên tiếng xác nhận, rồi mới có ý kiến sau. Nhưng thoáng qua ý nghĩ, chúng tôi thấy sự phản ứng tất nhiên của VNQD đã rõ ràng. Điều quan trọng là trong cuộc phỏng vấn TS Nguyễn đình Thắng, ông ta nói rằng, ông không muốn những tổ chức đảng phái không đạo đức liên kết vào ? Vậy cái đảng ông ta nói là ai ? Khi mà làm chính trị (đây là chính trị), chính Việt Khang là con người của Chính trị mà VNQĐ đã tạo dựng, thì tại sao Bác Thắng lại đẩy anh ta ra khỏi chính trị ? Vậy thì hoá ra CHIẾN DỊCH THỈNH NGUYỆN THƯ LÀ CỦA TÔN GIÁO ???
Đã làm chính trị, thì người làm chính trị dứt khoát dấn thân, chấp nhận mọi đày đoạ gian ác của kẻ thù, kể cả chết cho lý tưởng mình theo; vậy trong trường hợp này Việt Khang là người của Chính Trị hay Tôn Giáo ? Việt Khang vẫn không nói gì được về ý nghĩa hành động của anh ta, thế thì "AI CẦM NHẦM CỦA AI ?"
Cả hai Bác Hồ và Bác Thắng vẫn chưa nói rõ hành vi của họ khi ông Vũ Trực tuyên bố rõ ràng trên đài Truyền hình của họ; vậy nghĩa là thế nào ? Có phải hai bác đã chuyển con người Chinh trị thành con người Tôn giáo để khỏi chống Cộng ? Và những kẻ đi theo tiếng gọi hai Bác Hồ-Thắng cũng đã "manh tâm" như thế ? Những ai vác tổ chức mình đi theo tiếng gọi này hãy giải thích rõ ràng là quý vị muốn gì ? Tại sao phải THỦ TIÊU MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ CHỐNG LẠI CỘNG SẢN ĐỂ CHO NÓ TRỞ THÀNH HÀNH VI TÔN GIÁO ? Đây là câu hỏi phải được hai bác Hồ-Thắng trả lời trước công luận.

Việc một số người cho rằng Bác Thắng đã bẻ cong mục đích mà Bác Hồ không biết là một lý luận ngây thơ chính trị hoàn vũ ! Bác Hồ, với những Luật sư như Đỗ Phủ bên cạnh, với người dày dạn như nhạc sỹ Nam Lộc,, người "chống Cộng" như Việt Dũng...lại có thể để Bác Thắng "ăn trên" được sao ? Không thể nào.
Rõ ràng người chủ trương "nàm lịch sử" là bác Hồ, Tổng Giám Đốc đài SBTN, dù có nhờ TS Nguyễn đình Thắng làm trung gian, thì Bác Thắng cũng chỉ là trung gian mà thôi. Mọi chuyện phúc đáp của Chính phủ phải trở về với Bác Hồ, và mọi quyết định phải do Bác Hồ mà có. Thế nhưng, qua các cuộc phỏng vấn, chúng ta thấy Bác Hồ tự nhiên phủ nhận vai trò của bác: "TÔI CŨNG CHỈ LÀ MỘT CÔNG DÂN NHƯ MỌI NGƯỜI ĐI DÂNG THỈNH NGUYỆN THƯ. Đây là một câu nói "chạy làng, vô trách nhiệm"! Con rắn nó có cả môt thân hình dài, nhưng nếu không có cái đầu thì làm sao nó biết hướng nào mà di chuyển thuận lợi. "Chúa Giê su" từng nói: "WISE AS SERPENT and harmless as doves", nhưng những thớ thịt thì không thể Wise con mẹ gì được, mà chỉ cái đầu mới Wise hay không mà thôi. Từ đây, chúng ta thấy, Bác Hồ đã không lương thiện khi phát biểu như trên. Nếu "không có bác hồ trong ngày vui đại thắng", thì là ai ?

Khi đã có sự liên lạc với Chính phủ, sự trả lời như thế nào, thì bác Hồ phải biết và sắp xếp mọi việc. Thế nhưng, chúng tôi không thấy (có thể vì ngu) là bác Hồ đã sắp xếp PHÁI BỘ dâng thư thỉnh nguyện như thế nào lên Tổng thống Mỹ ? Không thể nào có chuyện XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH trên đất Mỹ. Đã có một đoàn người, dù hai người, thì cũng phải có người đi trước dẫn đường, kẻ theo sau, huống chi việc đến Phủ Tổng thống để dâng trình thỉnh nguyện ? Nước Mỹ là một nước làm việc rất nguyên tắc, mọi nghị trình phải được sắp xếp rõ ràng: ngày giờ nào, ai người đến, ai tiếp kiến, nói những gì....phải được hai bên biết trước, chứ không thể nào nói chuyện tào lao. Do đó, việc nói bác Thắng chơi tay trên bác Hồ là không thể chấp nhận.
Không thể có chuyện cái bảng của Chính phủ sai lầm, rồi sửa lại, rồi lại sửa...như các bài viết "bênh vực" được. Sự kết hợp giữa bác Hồ và Bác Thắng không thể có trục trặc. Rõ ràng bác Thắng đã huấn luyện những người trẻ trình bày, và cái bảng của Chính phủ cũng ghi đúng như vậy. Trong đó có người của SBTN...thì sao nói là Bác Thắng "phỏng tay trên" ? Lại cũng rõ ràng là bác Hồ đã sắp xếp cho "bọn trẻ" đứng thay mặt 130,000 người mà trình lên Tổng thống Mỹ. Bác Hồ cũng sắp xếp người của từng Tiểu bang tham dự, vậy đổ lỗi cho Bác Thắng được sao ? Đây là một hành động VÔ LỄ, chứ sao nói "chính phủ vô lễ" như Việt Dũng nói ? Người đứng ra tiếp kiến có cả cấp Thứ Trưởng của chính phủ, lại đi nói chuyện với "con nít" sao ? Đành rằng mọi người từ 18 tuổi trở lên đều có quyền công dân như nhau, nhưng nếu "chiến dịch" này là của giới trẻ, thì ngay từ đầu họ đã đứng ra, chứ sao 130,000 người lại giao cho "con nít" thay mặt ? Phải chăng, bác Hồ Bác Thắng đã chơi mấy "tổ chức dễ bảo" sắp hàng "sau khu" mấy đứa bé của Bác Hồ Bác Thắng để trình Tổng Thống Mỹ ? Chơi một phát cho xanh mặt "bọn dễ sai" xong xuôi hai bác giả vờ đổ cho nhau "phỏng trên, chơi dưới" ?

Yêu cầu Bác Hồ, Bác Thắng phải đưa danh sách Phái Bộ đi dâng Thỉnh nguyện Thư lên Tổng thống Mỹ là những ai, mấy Bác đã mời những ai, mấy bác có mời hay không, hay mấy "tổ chức" kia chỉ nghe hai bác "húyt gió" là chạy theo mà thôi ?
MẸ ƠI, NHỤCNHÃ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà Tôn nữ Hoàng Hoa có nêu lên chuyện tiếp Thủ tướng Do Thái đã được chiếu lên truyền hình "từ khuya", thì làm gì có chuyện ông Nam Lộc nói rằng 4 giờ sáng hôm đó mới gọi cho biết ? Nếu Tổng Thống Mỹ "xin gặp", thì tại sao "không Tổng Thống"; khi không có rồi nói chuyện 4 giờ gọi ? Chui choa, Tổng thống còn "muốn nghe hát" nữa mới ớn chứ ??? Bày trò này nghe nó tục tĩu làm sao, thế mà các "tập thể cà răng căng tai" tin được để vác "tổ chức" đi Bạch Ốc mới là lạ ? Phải chăng SBTN muốn rửa mặt cho cả hai khỏi lem luốc ?
Hai hệ thống tình báo đã cho ông Tổng giám đốc SBTN điểm 10A và 5/5 trong vai trò hủy hoại danh dự người Việt tại hải ngoại ??? Sức mạnh và Uy tín SBTN đã lên cao quá mức tưởng tượng của Mỹ và Xã nghĩa Việt nam bởi cái trò chơi "con nít" mà có nhiều "tổ chức" nghe huýt chạy theo. Cả một đám "Tà Rầu" lãnh đạo à ?
Chúng tôi cần thấy rõ NỘI DUNG THỈNH NGUYỆN THƯ, CÁC VĂN THƯ LIÊN HỆ GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ BÁC HỒ- BÁC THẮNG, NỘI DUNG GIỚI TRẺ TRÌNH BÀY, sẽ góp ý thêm.
BQK-10-3-12

No comments:

Post a Comment